Mỗi chuyến đi của tôi là một kỷ niệm đẹp, một người bạn mới, và mỗi chuyến về là một cơn mưa hạ trong vườn âm nhạc của đời mình. Mỗi thành phố mà tôi đã đi qua, dù sang trọng kiêu sa hay đơn sơ hiền hòa với giòng sông xanh như trong những làng mạc Việt Nam, đã mang đến cho tôi nhiều hình ảnh đẹp tràn đầy tình cảm trong trái tim mình.
Hồi còn là sinh viên Văn Khoa Saigon, ở cái tuổi mộng mơ, tôi hay lên Đà Lạt chơi vì sự quyến rũ của chiều rơi bên bờ hồ trong bài nhạc “Ai lên xứ hoa đào” của Hoàng Nguyên:
“Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi
Nghe hơi giá len vào hồn người chiều xuân mây êm trôi.”
Sau bao năm bôn ba nơi xứ người, tôi trở lại Đà Lạt sau nhiều năm tháng ước mong. Cũng như những thành phố khác ở Việt Nam, Đà Lạt thay đổi nhiều, nhưng cái nét đẹp dễ thương hiền hòa của Đà Lạt vẫn luôn tồn tại trong tôi.
Quán cafe ta vội vã dừng chân Nhấm một ngụm mà lâng lâng quá đỗi Cầm tách trà tỏa hương lài nóng hổi Khúc Trịnh ca tan giữa tối thanh bình. (TTHN)
Vào một ngày mưa nhè nhẹ, biết chúng tôi đam mê âm nhạc, hai bạn Sơn và Thanh đưa chúng tôi đi uống cafe ở Căn Nhà Xưa Đà Lạt, nằm trên một ngọn đồi lãng mạn chẳng thua gì The Little House on the Prairie. Ý tưởng thiết kế của quán cafe nhạc này bắt nguồn từ bài hát “Căn Nhà Xưa” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn viết về Đà Lạt.
🌹Em có nhớ căn nhà xưa bên khu vườn cà
Nơi những sớm mai nằm nghe
Nắng ròn trên mái
Ở đó có những lũ sên bò quanh
QH và tôi thật may mắn được gặp và kết bạn với Thu Minh, vừa là ca sĩ, vừa là ‘sơn nữ‘ của quán Cafe Căn Nhà Xưa Đà Lạt, và Thu Minh đánh piano và guitar. Sau khi tốt nghiệp đại học Đà Lạt, Thu Minh với tâm hồn đam mê ca hát, đã tìm một con đường âm nhạc đi theo tiếng gọi con tim của mình; từ đó Cafe Căn Nhà Xưa Đà Lạt là nét son của thành phố đồi thông.
QH và tôi rất mê say giọng hát trầm buồn của bạn hiền Thu Minh. May mà lúc đó, tôi chưa bị thất tình, nếu không chắc lòng tôi cũng tả tơi theo những bài không tên của Vũ Thành An qua giọng ca trầm ấm xót xa của Thu Minh. Đặc biệt nhất, là Cafe Căn Nhà Xưa Đà Lạt chú trọng nhiều về sự hòa hợp giữa bài ca và backgrounds của nhạc sĩ. Khán giả được nghe những câu chuyện gắn liền giữa cuộc đời của các nhạc sĩ, như Từ Công Phụng, Lê Uyên Phương, Nguyễn Ánh 9, Trịnh Công Sơn, đã từng sống, từng yêu và tha thiết với ‘thành phố buồn’ này. Thu Minh dịu dàng chia sẻ:
🌹“Em thích cảm giác mọi người đến Căn Nhà Xưa là vì âm nhạc, vì tinh thần âm nhạc của người Đà Lạt. Vậy, hãy để âm nhạc xoá đi mọi khoảng cách.”
Mời các bạn thưởng thức giọng ca ngọt ngào của Thu Minh Dalat với bài mà tôi rất thích khi còn sinh viên ở Saigon: “Chiều nay không có em.”